Tâm sự với người lạ, bạn đã từng?!

tam-su-voi-nguoi-la

   Sài Gòn luôn vội vã và tất bật. Tôi chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng, chịu đựng đủ mọi sự áp lực, áp lực từ khách hàng, áp lực từ sếp, áp lực từ đồng nghiệp và cả áp lực từ những bộn bề xung quanh, bởi đơn giản, cuộc sống này vốn chưa hề dễ dàng như ta muốn. Ngay cả việc dắt chiếc xe attila đời cũ, nặng nề, hư đủ mọi thứ và nhân cơ hội thì “đình công” cũng khiến tôi nổi đóa ngay giữa giờ tan tầm lúc 18h00 vì vừa kẹt xe, vừa bị hối thúc deadline. Vậy là tôi mặc kệ chiến hữu của mình, gửi tạm cho anh sửa xe đang học nghề dặn dò sẽ quay lại sau và đặt vội một chiếc grab để phi về nhà sửa nốt mớ file cho kịp deadline. 

     Đến đón tôi là một chú Graber với nụ cười tươi với chiếc xe wave đời cũ, nhưng rất được chau chuốt và bóng loáng. Mặc kệ nụ cười của chú, sự tới tấp của các cuộc gọi giục báo cáo từ khách hàng khiến tôi làu bàu về sự chậm trễ của chú và leo lên xe hối chú chạy nhanh cho kịp giờ. Mà bạn biết đấy, ngã tư Hàng xanh đoạn về Bến xe Miền Đông giờ tan tầm có bao giờ mà “yên bình” như người ta mong muốn? Để xua tan đi nỗi lo không kịp giờ và sự nhăn nhó của cô nhân viên công sở là tôi, chú Graber liền vui vẻ mở lời: “Đường Sài Gòn hay kẹt vậy đấy, cháu cứ yên tâm chú “chặt hẻm” đưa cháu về tới nơi kịp gửi báo cáo nhen”. Có vẻ những cuộc gọi và thái độ khó chịu của tôi được chú chú ý và cảm thông nên không những tức giận chú còn an ủi lại tôi. Bỗng tôi thấy cởi mở hơn, hà cớ gì vì một chiếc deadline mà khó chịu với người vô tội xung quanh, vậy là tôi bỏ công việc qua một bên cởi mở nói chuyện với chú trên đường về. Tôi kể chú nghe vì sao tôi khó chịu, xin lỗi chú vì thái độ hồi nãy và ca thán đủ thứ về những gì tôi phải chịu vì trận deadline này. Chú tài xế luôn cười và chăm chú lắng nghe bài ca than vãn của tôi, thỉnh thoảng chú còn cảm thán thêm vài câu góp phần sung sức cho cô gái nhỏ kể chuyện. Luyên thuyên một hồi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, dường như những sự mệt mỏi hay cáu gắt từ việc liên tục bị hối thúc công việc không còn nữa, tôi không còn bận tâm lắm đến việc chiếc xe hư và những cuộc gọi nhỡ trước đó. 

tam-su-cung-nguoi-la

      Đường về nhà đã hơn nữa chặng, mà sau một lúc tôi mới nhận ra, mình chỉ mải mê kể chuyện mình chứ không bận tâm đến chú, vậy là tôi mở lời hỏi thăm: 

–  “Sáng giờ chú chạy xe được nhiều chuyến không ạ? Sài Gòn dạo này cũng ổn định một chút sau đợt dịch rồi chú ha.” 

–  “Cám ơn cháu, đúng là đỡ dịch nên khá khẩm hơn nhiều, chú cũng mới chạy gần đây thôi, hồi xưa chú làm công nhân ở xưởng may, mà dịch quá nên công ty cho nghỉ bớt, chú đành chạy Grab kiếm thêm thu nhập.” – Chú đáp. 

–  Tôi: “Dịch bệnh kéo theo nhiều thứ trì trệ quá chú nhỉ. Hy vọng sang năm mọi thứ ổn định hơn để mình có thể xây dựng lại.”

–  Chú: “Mong vậy đó cháu, hồi xưa chú đi làm công nhân cũng đủ xoay xở cho nhà 5 miệng ăn, vậy mà dịch tới, rồi sấp nhỏ nghỉ học, chú bị buộc nghỉ làm, cô bán ngoài chợ cũng bấp bênh. Chú đành đăng ký chạy Grab, kiếm được đồng nào hay đồng nấy.” 

–  Tôi: “Dạ, mình còn sức khỏe, còn có khả năng làm việc được là may mắn rồi ạ.” 

–  Chú: “Chú cũng nghĩ vậy đó con, chú nghĩ mình còn sức khỏe thì có gì mà không làm được, chú chạy grab vầy chứ giấu cô, sợ cô biết chú bị đuổi việc cô lại buồn. Mình là trụ cột gia đình mà, đâu thể để vợ con lo lắng được.” 

  Nghe đến đây, lòng tôi bỗng chùng xuống, cảm thương vì mùa dịch này khiến nhiều hoàn cảnh khó khăn nay còn khó khăn hơn. Chúng ta may mắn không bị nhiễm bệnh, nhưng vẫn còn những nỗi lo khác phải suy nghĩ: công việc, học hành, con cái,… Dường như cuộc sống này chưa bao giờ ngừng khiến người ta cảm thấy thanh thản được lâu. Chúng ta đều có nỗi niềm cất giấu riêng khó có thể bày tỏ với những người xung quanh. Tôi khó có thể than thở với ba mẹ về công việc vì sợ ba mẹ lo lắng, than vãn nhiều với đám bạn lại sợ lộ ra mình yếu kém,… có hàng tỷ thứ khiến chúng ta mãi giấu tâm sự trong lòng. Hiếm hoi mới có những dịp như chuyến xe lần này, tôi được vô tư than vãn một chút, mà chú cũng có thể vơi bớt tâm sự trong lòng. Ngày mai, chúng ta lại là những con thiêu thân lao vào bộn bề cuộc sống, tất bật với công việc để nhận được đồng lương tương xứng. Ngày mai vẫn sẽ tiếp tục, than thở nốt lần này thôi, rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhịp sống hối hả. 

       Có thể đây là một chuyến xe như bao lần mà chú Grab đã nhận. Còn tôi cũng là một chuyến grab may mắn có thể tâm sự cùng với một ai đó, thoải mái bộc lộ suy nghĩ mà không phải e dè suy nghĩ. Khi chở tôi đến nơi, chú cám ơn tôi vì đã lắng nghe chú. Thế nhưng chuyến đi này không chỉ ý nghĩa với chú mà cả với tôi nữa, tôi cũng được thoải mái chia sẻ một chút khó khăn trong ngày mà không chút e dè, có lẽ chú cũng vậy. Chúng tôi có lẽ cũng cảm thấy an ủi hơn sau ngày dài lao động vất vả. Và ngày mai chúng tôi sẽ lại hối hả như bao ngày. 

Sài Gòn – tự sự những ngày tháng cuối năm 2020.

Tags:

Post your comment

en_USEnglish