Bạn trẻ – cái tuổi của sự chông chênh

TÂM SỰ BẠN TRẺ – CÁI TUỔI CỦA SỰ CHÔNG CHÊNH

Cái tuổi chập chững vào đời có nhiều điều để nói lắm. 

Khi tôi 20, nhiều người nói cái tuổi này không còn cần quá nhiều tình cảm từ gia đình, tôi thấy buồn. Tôi cần hơn hết tình yêu thương của mẹ, những lời động viên của ba khi tôi mới lớn.

Khi tôi đang ủ rũ và không còn tin vào chính mình sau những quyết định sai lầm, tôi trốn tránh và cảm thấy cuộc sống như đang quay lưng lại với mình. Cái tôi cần là những lời khuyên nhủ ôn tồn, nhưng thay vào đó là những lời trách móc, so sánh và than thở từ mọi người…

Ở cái tuổi này tôi bắt đầu để ý những bạn nữ xung quanh mình. Và cô gái làm gia sư cho em trai tôi lại làm tôi vô cùng bối rối. Cảm giác thật lạ lùng. Thời gian đầu khi quen nhau chúng tôi có nhiều thứ để chia sẻ cùng nhau. Nhưng tầm 2 tháng tôi lại thấy cô ấy bắt đầu hay trách móc, tôi cảm thấy chán còn cô ấy thì nói mình tổn thương. Tôi mệt mỏi và không hiểu vì sao tình yêu khi đi càng dài thì lại càng khiến người ta khó chịu…

Đã 20 tuổi rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai sau khi ra trường. Nhất định sau này tôi sẽ tự nuôi được bản thân mình, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây. Học hành thì tạm, kinh nghiệm chưa có, gia đình không mấy dư giả,… Tôi sợ thất nghiệp và trở thành một đứa vô dụng trong gia đình, trong xã hội. Trong khi rất nhiều đứa bạn khác đang mài đầu tìm việc làm thêm, tôi lại đang mắc chứng nghiện game, tôi gọi nó là một căn bệnh. Ba mẹ thường quát mắn tôi khi tôi quên cả bữa ăn để cắm đầu vào màn hình vi tính. 

Tôi muốn thay đổi mình, nhưng động lực là đâu. Tôi loanh quanh với những bộn bề trong giây lát rồi lại tìm đến game để quên hết sự đời.

Tôi tự nói với mình rằng chẳng ai trên thế giới này an yên mà bước sang độ tuổi này, cứ đến độ này là cuộc sống tự dưng mang một đống phiền phức đến cho chúng ta, rồi sau đó… Sau đó thì sau… Khi bạn bè tôi đang trong giai đoạn thăng tiến vùn vụt, tìm được tình yêu của đời mình và chuẩn bị làm cha, không lẽ tôi vẫn đang loay hoay trong đống bộn bề này. Chắc chắn rồi, vì tôi được học rằng “Không có vấn đề nào có thể tự dưng biến mất nếu như ta không tìm được cho nó một phương thức để giải quyết”.

Tôi đã biết thời gian chờ đợi mọi chuyện ổn dần đồng nghĩa với thời gian chết. Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, nếu không bắt tay vào càng sớm thì sẽ càng khó khăn. 


Thôi, tôi phải đi tìm cuộc sống của mình, tình yêu và công việc. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ không chần chừ, vì trước sau gì cũng phải đứng dậy, không thể nào nằm bẹp đợi người ta dẫm lên. Đi cùng tôi nhé!

Tags:

Post your comment

en_USEnglish